Đây là chuyện thật của mình , văn mình dốt lắm có gì không hay mong mấy bạn góp ý đừng chê cười .. mình viết thật nhất không thêm gì hết nên các bạn yên tâm…….

Như Một Thói Quen gần đây của nó ! nó ngồi đây nhìn con sông êm đềm chãy nhẹ , lác đác có mấy bụi lục bình chầm chậm trôi theo , nếu theo thói quen thì nó sẽ đưa mắt theo bụi lục bình đến khi nào không thể nhìn thấy nữa mới thôi , nhưng hôm nay không vậy vì nó đang mang rất nhiều tâm trạng ! Từ sáng giờ nó ngồi đó nhìn đó rồi suy nghĩ về một điều gì đó, nó nhìn xa xăm nó biết nó sắp phải xa nơi này rồi nơi nó sinh ra bên con sông Yêu Thương với biết bao kỉ niệm và xa…….. Em.

Vậy là mai nó đi rồi nhỉ mai nó sẽ xa ông bà (vì nó đang sống với ngoại )thầy cô bạn bè và em nữa để lên Sài Gòn xa lạ….

Sài Gòn như thế nào nhỉ? Nó cố tưởng tượng ra chắc có nhiều thứ hơn nhiều xe hơn đường đi không có bùn lầy, như nó nhìn thấy trên tivi vậy và đặc biệt đó là ước mơ…….

Mênh mang bao nhiêu suy nghĩ chợt nó nhớ ra điều gì .. Nó ngồi dậy miệng cười mỉm …về chuẩn bị thôi , em đang chờ..

Tuần trước

Hôm nay nó rất mừng vì nó mới được bà ngoại cho nghỉ học không biết ngu hay khôn nữa nhưng Nó muốn thế và đặc biệt hôm nay mẹ nó từ Sài Gòn về thăm nó và ông bà ngoại vì đã lâu rồi mẹ chưa về với lại chắc cũng nghe việc nó mới vừa bỏ học nên về xem thế nào đây mà ,Đò khách vừa ghé thấy dáng mẹ bước xuống nó vội chạy lại mừng, ! Tranh thủ xách đồ ăn vào trong nhà . 15 tuổi rồi mà thấy được Quà thì mừng ríu rít chạy lăng xăng Như một thằng con nít (bình thường nó đầm tính lắm) thấy nó chạy lăng xăng ngoại liền nói:

T coi chừng té đó con

Dạ sao té được ngoại

Ưa mang chia cho mấy đứa em nữa nha con

Dạ

Lại đây với mẹ chút T

Mẹ nhìn nó một chút rồi quay sang hỏi bà ngoại

Sao lúc này nó đen vậy má

Nghe vậy Ngoại Nó liền nói , lớn đầu rồi mà như con nít chạy lông bông ngoài đường miết nói sao hok đen !!

Mẹ nhìn tôi cười nhưng Nó để ý thấy mẹ lộ rõ vẻ thất vọng

Sao không ráng học đi con

Nó cười nhẹ không nói gì mẹ thấy vậy không nói gì thêm vì mẹ biết tính thằng con trai mình từ những chuyện nhỏ nhặc nó hay làm trước giờ nó không nói hai lời và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình không hối hận…cậu út cười cười nói xen vô.

Có người yêu rồi học hành gì nữa

Ngoại nó liền nói

Nói tầm bậy tầm bạ là giỏi

Cậu nói lại

Má không tin hỏi nó đi

Ngoại không nói gì ngoại chỉ cười quay qua hỏi mẹ nó

Khi nào đi con ,rồi chuyện nó tính làm sao

Mẹ tôi im lặng một lúc rồi…

Dạ tuần sau con đi má, lần này con về mang thằng T lên với con luôn.

Ngoại tôi không nói gì quay qua nhìn Mẹ buồn buồn
Mấy cậu mấy dì nó mấy hôm nay về kêu nó đi học lại đó chứ mà nó không chịu ,giải thích phân tích cách mấy nó cũng không đi ,mấy Dì nó buồn nó lắm! Xong ngoại quay qua nó nói ,
Ngoại hỏi thiệt có muốn đi học lại không
Dạ…….. không ( nó thầm nghĩ nghe mẹ nói cho đi Sài Gòn thì tâm trí nào học vô nữa tuy hơi tiếc tiếc , …….hơi thôi .)
Mẹ không nói gì thở dài
Thôi để nó lên với con cho vui nhà cũng được ,rồi con tính sau .
Ừ tùy mẹ con mày thôi nghĩ ngơi đi chắc đi về mệt rồi vào phòng con mày mà ngủ ! Tí con H về rồi nấu cơm ăn .(H là Dì tôi em Mẹ Tôi) tôi và cậu Tr (Tr là cậu út nó cũng em mẹ nó lớn hơn nó 3 Tuổi) Cả ngày hôm đó nó và cậu nó bắt rất là được nhiều cá , quê mà cá thiếu gì Quan trọng siêng với lại cũng vào mùa mưa cá bắt rất là dễ mà không mưa cũng vậy ,có Tay lưới khoảng 40m giăng khoảng 10 phút ăn cả tuần không hết ( chắc không nói điêu đâu nhỉ …….? ) cá thì đủ loại đa số là cá rô cá sặc lâu lâu cũng được 1,2 Con Cá Trạch. Tối thì cắm câu siêng tí thì đặt lọp đặt lờ , chán cá lớn thì lấy lưới chủ kéo lòng ròng (cá lóc nhỏ mới nỡ hơn một tuần) kho tiêu ăn nói chung ăn uống đầy đủ không lo nghĩ.


…………….
Còn 2 ngày nữa là nó đi rồi sáng thức dậy nó liền chạy xuống trường nó học để gặp mấy đứa bạn thân để nói lời từ biệt . Nó không vào mà chỉ đứng ngoài nhìn vào lớp , sắp phải xa ngôi trường thân yêu rồi biết bao nhiêu kỷ niệm .Trong lòng cảm thấy buồn buồn khó chịu, thấy bức rứt trong người , khó tả ! Chắc muốn lưu lại những gì vào trong tâm trí , nó đi vòng vòng sân trường cố gắng nhớ hết tất cả vì không biết sau này còn về lại hay không ! Trường nó là một trường trung học cơ sở xã, trường cấp 2 rất đẹp chia làm ba gian mỗi gian có 2 cây bàng thiệt to chè bóng toàn sân trường nên rất mát ! Cũng như bao trường khác trường đó cũng có một cây phượng rất đẹp giữa sân ! Nơi Đó, cũng tàn cây đó nó đã khắc tên em và nó ( lén một mình thôi trên cao chắc không ai phát hien đâu ). Dù nó đã bị từ chối từ bức thư em gửi qua ,nhưng không gì cả nó mà thích là làm không cần quan tâm ,miễn sao nó vui là được . Chợt Nghe Tim thắt lại khi nhìn thấy em, thư từ chối tình yêu của em nó vẫn đang giữ rất cẩn thận không biết để làm gì chắc là lần đầu biết rung động biết nhớ nhung biết tỏ tình ( bằng thư thôi ) mà bị em từ chối nên nó muốn giữ Giữ Mãi Một Tình Yêu Đầu Đời nông nổi nhưng cũng đầy Ngọt Ngào( sặc ! mới hai tuần nay mà ) rồi sau này sẽ như thế nào Em ra sao khi nó không còn đây nữa ,không ai chọc ghẹo lớp trưởng Nó nữa chắc em buồn lắm nhỉ hay sẽ có một anh chàng khác làm em vui hơn thì sao , nó thầm mong vậy thôi chứ nó biết chỉ có nó là đc đặt cách chọc em mà em không giận, nó cũng chẳng hiểu Em nghĩ gì mà từ chối ( em chưa nói ra nhưng ý vậy ) lời tỏ tình bằng thư của Nó ! Viết rất nhiều nhưng nhận chỉ đc mấy từ em gửi lại ……
Em hôm nay sao đẹp quá ( nói ngu thiệt hoa khôi của trường mà không đẹp à ) gương mặt trái xoan mắt bồ câu môi trái tim còn mái tóc ngố nữa ( tả vậy thôi chứ tả nữa sợ dìm hàng Em ) khiến bao nhiêu anh điêu đứng nhưng em không quan tâm chỉ đi với nó dù nó không giàu không đẹp trai nuớc da đen nữa chứ ( nhưng có duyên ngầm ) làm bao nhiêu người phải ganh tỵ ( nói vậy anh em tự tưởng tượng nha nói nhiều mất mặt quá ) từ đó nó thầm nói với lòng …..lớp trưởng ơi cảm ơn em “anh yêu em ” !
Đang nhìn em say xưa bất chợt em nhìn ra ngoài ( thôi xong chắc nhột đây )thấy nó đang đứng ( tính núp mà…. không kịp) thấy vậy nó Giơ tay ra vẫy vẫy nhìn em cười, chắc em hơi bất ngờ vì hai tuần nay không thấy nó đi học , em nói nhỏ gì với lớp chắc nói lớn vì mình đứng hơi xa ) cả lớp nhìn ra thấy nó , nó cười gượng Trời Mới 2 tuần không thấy thôi mà sao cả đám nhìn nó như người ngoài hành tinh vậy, bỗng thấy em đứng lên nói gì với thầy xong chạy ra đứng đối diện với nó
Sao hai tuần nay Không thấy T đi học
Ah……..mình………. có việc
Em nhìn nó trợn mắt nói
Việc gì mà quan trọng hơn học hả
Nó nhìn em không nói gì im lặng
Sao nhìn O hoài vậy Sao O hỏi không nói
Ah…….uhm………. tí tan học O nói với nhóm mình mình có chuyện nói nha.( Tính kiu cả lớp nhưng năm nay đổi hết phân nửa lớp nên không thân với ai ngoài nhóm mình vì nhóm mình lập từ cấp 2 ) tới giờ vẫn đủ
Ủa có chuyện gì vậy
Ah…… uhm…. có việc cần nói với các bạn
hôm nay thấy T sao sao ấy buồn buồn sao ấy !. có nói cho O biết được hok
Ah………uhm……. không có gì…. mời nhóm uống nuớc ấy mà hì hì
T rảnh thiệt
Ah…… đang rảnh mà hì hì
Mai T đi học rồi uống luôn cũng được mà
Ah……..uhm…….T ……….. Không học nữa (nó cuối mặt nói nhỏ )
T……T…. Nói gì (Em trợn mắt hỏi lớn )
Nhìn cách bất ngờ của em Nó thương lắm muốn ôm em vào lòng nói với em rằng hai tuần nay nó rất nhớ em hai tuần qua như……..nhưng…..
T…….. phải đi rồi……………….
Đi đâu ( lại trợn mắt) sao vậy nói O nghe đi
Uhm …….. Uh …….. Thôi O vô lớp đi tí tan học T nói nghe , đi đi , nó xô nhẹ vai em nói , ra nãy giờ ra cũng lâu rồi thầy la đó .
Nhưng……………
Nó vội đẩy em đi vô
Nhưng………….
Không nhưng nhị gì hết…….. Nhớ nói với nhóm mình chờ chỗ nhà bạn BT nha ……. Tí nửa gặp …
Nó không nói gì chạy thật nhanh chạy như chốn tránh một cái gì đó …..
Cả trường ùa ra như ông vở tổ toàn màu trắng đen và đỏ rất ư là yomos vui nhộn, trường sát bên sông mà nên phương tiện xuồng , võ lải là chính 3phút thôi thì…… Trên sông ồn ào đông vui như cái chợ nổi Cần Thơ…….. nhìn như đánh trận……..
Trong lòng nó miên man …….. Mình có hối hận không mà thấy bồn chồn vậy … Hai tuần không học mà thấy buồn và nhớ lớp quá nhớ….em quá . Nhưng nó lại nghĩ quanh quẩn ở đây thì sẽ giống như mọi người cũng ruộng nương thì biết khi nào khá được ,không lẽ sống cam chịu an phận vậy ? ………không mình không muốn vậy………
Bóp ……. Đang định nói ĐM thẳng âm binh nào vậy thì……
A thằng chó Đm đang nghĩ gì nhập tâm vậy ? đang định thân lại thì nghe thằng Th vừa vỗ vai vừa hỏi
Đm mày muốn lọt sông hok làm tạo hết hồn tí nữa nhảy sông ( chọc cười tí )
Làm gì nhảy sông ( Th hỏi)
Thì……… tao liệu
Nghe nó nói vậy con Ti Và con V cười khúc khích
Thắng điên (Th chửi nó )
Thôi mấy ông nội con V cắt ngang rồi nói
Nghe con O nói T nghĩ học luôn hả
Uhm
Sao vậy bộ có chuyện gì hả con Ti xen vô hỏi thêm
Uhm …….. không
Vậy sao nghĩ học
Vì………. Thất tình ( chêt tụi mày chưa dám hỏi anh )nó nhẹ nhìn vào O
Con O chắc ngượng vì ánh mắt của nó, cuối xuống đỏ mặt
Mấy đứa nhìn vào O một lúc không ai nói gì…….
Nó cười mỉm nói
Hehe T nói đùa đó…. nhóm uống gì
Mày bao hả ? thằng K cười hỏi
Uhm ……T khao uống gì nói BT làm đi các bạn, nhỏ BT xen vô
Có phần Mình không T
Có chứ ,nó nhìn BT cười
Sướng nha hôm nay đc uống nuớc fee……..
Hứ không khao tôi cũng có mà ai thèm…
Ừa he chủ quán mà ( thằng Th bồi thêm rồi cười )
Vậy giờ uống gì nói nhanh nhỏ BT rắt lên , từ từ làm ghê vậy .
Không là khỏi luôn à, trời có ai như BT hok bán kiểu gì vậy ? Hứ thích vậy rồi sao nào ….thôi thôi đừng chọc BT nữa kiu đi các bạn .
Uhm cho Ti…….Cho K……. Cho V…….cho L………cho Th ……… O uống gì sao im ru nãy giờ vậy ? con BT nói lớn làm em giật mình bối rối.
À……. Cho O………..
Thằng L thấy em vậy liền chọc
Hí hí có người buồn nha …….
Thôi không giỡn nửa tập trung nè thằng K nói
Mày không thể nói anh em sao nghĩ học và Đi đâu hả T nghe thằng K nói vậy mâý đứa cũng nhìn về phía nó. Nó im lặng một lúc đợi con BT mang nuớc ra tập trung hết rồi nó nói
Mình xin lỗi các bạn vì mình không thể học cùng các bạn đc rồi . Thật ra mình sẽ đi Sài Gòn cùng với mẹ , mình không biết Sài Gòn như thế nào nhưng mình nghĩ Sài Gòn là chỗ tốt nhất để mình phát triển .


Ý định gì? Cả nhóm ngơ ngác nhìn nó…..
Nó cười nhẹ…….
Mình không thể nói…. Nó trả lời… Nó mới 15 tuổi đầu thì có gì chắc chắn chứ……..?
Hôm nay mình đến đây gặp các bạn lần cuối Hai ngày nữa mình đi nhưng mình hứa có cơ hội Mình sẽ về đây thăm các bạn.
Cả đám im lặng (hehe chắc mình lên Sài Gòn mình nghĩ mình sẽ làm MC quá , nói nãy giờ hay quá sao mà ai cũng bơ mặt nhìn phê phê)
Vậy quyết định nghỉ và bỏ tụi này thiệt hả (hic hic nói nãy giờ không ai nghe hả trời)
Uhm
Sao buồn vậy ( nhỏ BT nói )
Tất cả lại im lặng nửa ( hic không ổn )
Thôi T đâu có đi luôn đâu vẫn về thăm mọi người mà với lại bạn bè thân thiết nên vui lên mừng mình đi Sài Gòn chứ đâu phải ai muốn đi là đi đâu ( mà thiệt ở quê mình đi tới thị xã là vip lắm rồi ) bạn bè nói chuyện rất vui vẻ về sau chủ yếu về chuyện mình đi Sài Gòn
Cuộc vui nào không tới lúc chia tay mình cũng vậy mới đó đã gần chiều rồi ai về nhà đấy không quên chúc nhau sức khỏe người đi cũng như người ở lại
Nó và O cùng về vì tiện đường nhà O cách nhà nó 2 cây đương nhiên là O gần hơn nhà nó .Hai đứa đi bên nhau lúc chiều về mặt trời cũng sắp lặn dưới tít đằng kia sông ! Đi bên em chiều nay sao khác quá , tâm trạng lắm hai đứa đi mà không ai nói gì hết cứ im lặng cuối đầu cùng đi ! Bỗng em nhìn lên nói nhỏ
Mặt trời hôm nay đẹp quá he T
Uhm……. đẹp nhưng….. buồn
Nó và em lại im lặng cùng bước đi sau lưng là hai cái bóng cũng đi theo cũng chầm chậm chầm chậm …….
T ….. Đi khi nào về
T….. không biết
Chắc T đi rồi ở đây buồn lắm nhỉ
T….. nghĩ vậy
về tới nhà em , em đưa mình một tờ giấy rồi chạy vào nhà không nói gì ,Nó…đi được một đoạn nó mở ra coi Chiều mai rảnh T lại rủ O đi chơi nha ….
Nó mỉm cười , uh ! Thì mai T qua ……(tại sao mình lại đưa chuyện chia tay nhóm không có gì đặc biệt vào cốt truyện Vì mình thích các bạn à Vì nó là một kỷ niệm của mình lần đầu tiên lên Sài Gòn và cũng là những người mà thân thiết nhất trong cuộc đời mình.)
==============
Chap 2:

Nó nhìn đồng hồ những lúc căng thẳng Nó mỉm cười như tự trấn an mình ( nhớ lại đó cũng là thoái quen tới bây giờ )
Tới giờ rồi qua đón em thôi….. Nó bước ₫i trên con đường làng quen thuộc con đường mà hơn 10 năm nay ngày nào nó cũng bước qua nhưng hôm nay nó lại thấy khác rất khác…….
Từng mái nhà lá đơn sơ những hàng rào tre đã đc sắp xếp có chủ ý rồi những hàng dừa thẳng tấp soi bóng xuống ruộng mênh mông yên ả khói cơm chiều còn vương vấn trên mái nhà sau từng cơn gió chiều mát lạnh , gió quê mà trong lành lắm…… bất chợt chạnh lòng.
Thoáng nghĩ vụ vơ nhìn lại tới nhà em rồi ! Uhm ,sắp đc gặp em rồi ………
Dạ con chào cô……
T hả vào nhà đi con
Dạ
Nghe vậy nhỏ O chạy lên
T chờ O tí nha
Uhm
Ủa hai đứa tối nay đi chơi hả
Dạ
Ừa …… O lên nhà thay đồ đi với anh đi con để đó mẹ làm cho
Dạ…..
Mà hai đứa tính đi đâu vậy con
Dạ đi dưới xã xem hội chợ
Đi bằng gì vậy con
Dạ……..lội bộ
Hai đứa mày rảnh quá ! lấy vỏ mà đi chứ lội bộ chắc tới khuya mới đến
Dạ thôi cô tại đi bộ hóng gió luôn…….
Mẹ em là vậy rất thật thà và thẳng tính , vì mấy năm nay sáng nào nó cũng đến nhà em chờ em cùng đi học với lại tính Nó rất hiền nên mẹ em rất quý mến và tin tưởng …
Xong rồi mình đi T
Uhm , dạ thưa cô con dẫn bé O đi hội chợ chơi….
Ừa đi nhanh đi con không thôi muộn
Dạ….
Hai đứa lại bước trên con đường mòn quen thuộc con đường mà từ lúc quen nhau tới giờ lúc nào cũng đi học chung ….. Hôm nay đi bên em thấy tâm trạng buồn lắm không diễn tả được khác hơn mọi hôm lắm ừ thì tâm trạng mà khác thì đúng rồi .. cũng con đường ấy cũng là em nhưng….. , Nó liếc qua nhìn em ! Nó nghĩ chắc em cũng buồn không kém Nó nhìn em buồn nó thương lắm nhưng biết sao bây giờ thôi thì cố gắng vui hết đêm nay vậy
Hôm nay em rất đẹp nhưng sao có cảm giác như nó sắp mất đi một cái gì đó to lớn lắm mà nó không hiểu rõ nhưng thôi đi với em suy nghĩ nhiều làm gì dù sao cũng đêm nay thôi rồi hết ngày mai hết gặp em rồi . Nghĩ vậy Nó mỉm cười dù cảm thấy nhói ở ngực ……
Tối nay O đẹp lắm !! Nó nhìn O nói nhẹ .
O không trả lời bất ngờ ngước lên nhìn Nó cười rồi cuối xuống nói nhỏ….
Chứ hằng ngày người ta không đẹp sao
Dù tiếng em nói rất nhỏ nhưng Nó vẫn nghe Nó nghe rất rõ ,Nó không trả lời vì nó biết đó không phải là câu hỏi.
Vậy mà mới đi đc tí thì trời tối rồi hôm nay không có trăng , nhưng nó và em vẫn lặng lẽ đi mà không vấp hay ngã gì hết vì đơn giản nó và em đã quen quá con đường này rồi …..
Vẫn im lặng bước đi chầm chậm không nói gì , để phá tan sự im lặng Nó hỏi em
O có dự định gì cho tương lai không
Tạm thời O sẽ học hết phổ thông sau tính tiếp ….
Uhm ba năm nửa thôi mà cố lên nhé O dù ở xa nhưng T luôn ủng hô .!
Còn T lên đấy dự định gì
T không biết nữa nhưng chắc chắn T sẽ xin mẹ cho T học nghề
Vậy T muốn nghề gì
T không biết lên đó rồi tính
Vậy T tính khi nào về thăm quê
T không biết nhưng khi nào rảnh T sẽ về thăm O
T nhớ nha
Uhm T nhớ mà
Nó vừa nói vừa quay mặt sang nhìn em
Nghéo tay đi
Uhm ! nghéo tay……
T đi rồi O có buồn không ?
Vẫn sự im lặng từ em nhưng Nó không cần em nói nhìn nét mặt em là nó đủ biết …..
Mới đó mà nhanh thiệt tới chỗ hội chợ rồi……
Mình đi uống nuớc nhé T
Uhm , nhưng quán BT đóng cửa rồi
Mình quá bên kia đi
Uhm
Nó ngồi xuống em cũng vậy
O uống gì
Kiu dùm O ly đá chanh
Nuớc mang ra nó ly trà đường em ly nuớc chanh đá
Uống nuớc xong mình đi ăn gì nhé O
Ừa , mà ăn gì đây
O thích ăn gì
Gì cũng được
Uhm
Hai đứa ăn xong tranh thủ còn sớm nên chạy qua hội chợ, khuya rồi mà sao người đông thế , xem được một lúc thì cũng hết nhìn lại thì cũng đã hơn 10 giờ đường vắng rồi Nó nói với em khuya rồi mình về đi…… Em ngập ngừng
Mình lên cầu chơi đi T
Chứ O không về hả
Em ngồi xuống cầu hơi buồn nhìn xuống con sông ……
Mai mấy giờ T đi
Uhm….. Tầm 2giờ chiều
O chưa muốn về mình ngồi chơi chút rồi về cũng đc
Uhm ..
Hai đứa ngồi giữa cầu ( cầu ván nên ngồi bình thường ) em nhìn xuống nước nó cũng vậy , trời đêm dưới quê yên tĩnh lắm mọi hôm có vài tiếng nhái hoặc tiếng côn trùng kiu nhưng hôm nay im lặng một cách bất ngờ …
Nó đang suy nghĩ và Nó cũng biết em cũng vậy nhưng em đang suy nghĩ gì có nghĩ về Nó không , chắc không…. vì……..
Đang trong vòng suy nghĩ của mình chợt em lên tiếng như kéo mình về hiện tại…..
T còn giữ bức thư không .
Uhm….. Còn ! nó nói rồi nhìn cuối mặt về phía trước như giấu đi sự ngại ngùng và ấm ức
Lại im lặng thật lâu… Lâu lắm , sự im lặng lâu vậy nó chịu không đc nữa ….. Nó nhìn qua em định nói , thì bất ngờ nhìn thấy……. như không tin vào mắt mình nữa…… Em đang nhìn nó rưng rưng nuớc mắt , nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của Nó em vội quay ra chỗ khác như muốn giấu đi hai hàng nuớc mắt đang rơi trên má …… Em đang khóc vì nó à Nó tự hỏi ! Nhưng vì sao …
O đang khóc à , em không nói gì quay lại Ôm chặt Nó…… bao nhiêu giọt nuớc mắt ùa ra trong em , khóc rất nhiều…
Sao T ác với O vậy sao T nói đi là đi vậy sao T không ở lại đây T biết T đi O buồn lắm hok hu hu hu …….
Uhm…. Biết …….cho ……T xin lỗi…
Em càng khóc nhiều hơn khóc ướt hết vai áo nó .. Nó muốn giơ tay siết chặt em vào lòng nhưng nó không thể ..
T biết T thấy ghét lắm không ?
Nó không trả lời Nó mỉm cười ……
Nó hôn nhẹ lên tóc em…. thơm thật mùi hương con gái khiến Nó xao xuyến lâng lâng , Trời về khuya càng lạnh, bất chợt cơn gió thổi qua nhẹ em rùng mình……
Em rời Nó ra nó nhìn Em em cuối mặt xuống tỏ vẻ ngại ngùng Nó lấy tay nâng cằm em lên đưa tay lau hai hàng nuớc mắt em, kéo lại hôn nhẹ lên trán em !!
Về nhé
…..em khẽ gật đầu…….
Nó nắm tay em lên hai đứa cùng đi về ! đc đoạn em nói nhỏ
T cõng O về nhé chiều giờ đi nhiều mõi chân quá .
Uhm , nhưng hơi xa. …
Xa mới nhờ mà
Uhm , lên T cõng !
Nó xoay lưng lại ngồi xuống để em choàng tay ôm lấy cổ Nó……. cõng em trên lưng nghe có cảm giác sung sướng chạy dọc sống lưng Nó , Nó quay lên nhìn em cười nhẹ , em cuối sát đầu vào ôm chặt nó hơn ……….
O ôm chặt T … khó thở.
Cho T chết ai kiu chọc O ……
Nó mỉm cười
O yêu T lúc nào
Mới đây
Uhm………. còn trước kia
Chỉ thích thôi nhưng hai tuần nay T không đi học thấy nhớ lắm mới biết là………
Yêu hả….
Thấy ghét
Thiệt hok…
O đủ lớn để phân biệt điều đó mà…
Nghe vậy Nó im lặng , nói gì khi đó là tất cả điều Nó muốn mong gì hơn nữa chứ
Đến nhà rồi kìa cho O xuống đây đi
Chưa mà…..
Xuống đây đi O sợ ai thấy lắm …..
Kệ ! khuya rồi không ai thấy đâu mà lo
Uhm
O……..
Hả…
Chờ T nhé……
Ừa ! O…… Sẽ chờ……T
Nó lại mỉm cười , cười về sự hạnh phúc
Rồi tới nhà rồi cho O xuống đi
Uhm…….
T về ngủ ngon nhé………
Uhm……
O…….
Hả………
Cố gắng học thật tốt nhé.
Uhm…. O biết rồi , em nhìn Nó mà chưa chịu vào nhà
O ……vào nhà đi
Ừa…………
T ……đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Uhm
Ah ….. lên đó nhớ thường xuyên điện thoại về O nhé
Uhm
Nó đi về cảm giác khó chịu khó tả nhưng cũng sen lẫn sự hạnh phúc….. Trời về khuya bình yên thật ……
Con đò quê mà ngày nào cũng hai lượt chạy qua thấy bình thường nhưng hôm nay thì không như vậy nữa cảm giác như có một cái gì đó đè nặng ở hai bàn chân
Đò cũng đi chở theo nó với biết bao hoài bão cùng biết bao sầu não của thằng con trai mới biết yêu như nó không phải nhất thời , hay rung động của tuổi mới lớn, cũng không phải sự ngộ nhận . Nó đủ lớn để biết và cảm nhận đc đó là sự chắc chắn về tình cảm của Nó với em .
Đò chầm chậm lướt qua nhà em Nó đã chuẩn bị tâm lý để không buồn khi nhìn thấy em thì ít ra là vậy….. Nhưng sao khó thở quá !! Nó nhìn thấy em từ xa Nó vội núp vào cửa ít ra để em khỏi thấy Nó! Nó sợ em buồn …. Đò chạy ngang qua , em nhìn xuống ngó tìm một điều gì đó, em ở đó chờ nó như xác định rằng em sẽ chờ Nó …… Nó biết em sẽ không nhìn thấy Nó nhưng em vẫn đưa tay lên vẫy nhẹ .. nó quay đầu lén nhìn lại em lần nữa thầm nói
T không cho O thấy đâu đừng buồn T nhé….
Đò chạy dần dần khuất xa dáng em … Nó dựa đầu vào thanh cửa mĩm cười bên hai hàng nuớc mắt …… “Lớp trưởng ơi em ở lại nhé xin lỗi vì để em một mình rồi đừng buồn nhé”……..
Chuyến xe lướt nhanh trên đường khi trời vừa tối. Đi qua những cánh đồng, những bờ tre ….. Vậy là xa em thật rồi Ánh mắt Nó vẫn nhìn ra cửa suốt từ lúc lên xe tới giờ không ai biết nó đang nghĩ gì ….
Nhưng nó đâu biết những chuyện sau này đánh gục nó hoàn toàn khiến Nó không phải là nó nữa……… và em cũng là người khiến Nó đau nhất.

Chap3

Đang suy nghĩ trong mớ hỗn độn Nó ngủ lúc nào không hay tỉnh dậy thì Nó đã đến nơi cần đến…..
Sài Gòn hiện ra trước mắt Nó tất cả như đang nằm mơ và quan trọng là quyết định Nó là đúng , ít ra cho tới lúc này…….
Rồi cũng về tới nhà ở khu chợ Phạm Văn Hai , mẹ sắp xếp cho nó nguyên căn phòng , ở trên tầng 4 có cửa sổ nhìn ra chợ . Đứng bên cửa sổ có thể nhìn toàn bộ khu chợ PVH phía sau là một con hẻm với biết bao kỷ niệm sau này giữa Nó và chị…
Đêm đó cũng gần khuya rồi mà Nó ngủ không đc bước lại cửa sổ ngồi , đêm Sài Gòn buồn tỉnh lặng quá khác xa so với lúc sáng Nó thấy ! Buổi sáng thì sô bồ nhộm nhịp đêm đến thì iên lặng một cách lạ kỳ lâu lâu cũng có vài người qua lại cũng vài xe đẩy bán rong cũng vài chiếc xe máy chạy vội nhưng ngoài những điều đó thoáng qua thì cũng trở lại nét bình yên khó tả ……
Buổi sáng Nó chợt thức giấc về sự ồn ào đến khó chịu ( nét riêng của những khu chợ ) nhìn đồng hồ 7 giờ rồi dậy vệ sinh cá nhân thì hơn 7 giờ xuống ăn sáng với mẹ hôm nay mẹ nấu súp …..Ăn xong dọn dẹp xong mẹ nói …
“Ở không chơi mấy hôm cho quen đi con rồi mẹ tìm chỗ gửi cho học nghề”
“Dạ”
“Con muốn học nghề gì”
“Gì cũng được mẹ…..”
Nói chuyện xong Nó đi xuống dưới lầu chơi nhà Nó ở hai mặt tiền , trước là chợ sau là hẻm ( mấy ngày sau Nó để ý thì nhà nào khu đó cũng vậy ) ở trước thì cho thuê kinh doanh ở sau thì tiệm may cách nhau bức tường giữa ( nhà cũng dài gần 20m nên cũng rộng rãi và thoải mái ) Nó xuống ngồi ở sau nói chuyện với Dì cũng ở chung với mẹ , ngoài ra còn 3 người nữa cũng dòng họ ở vừa học vừa làm .
Ngồi nói chuyện linh tinh Nó để ý thấy nhà đối diện có một phụ nữ đang bê mấy thùng hàng vào nhà , nhìn người đó rất đẹp đẹp lắm dáng rất chuẩn mặc vái đen áo sơ mi tóc bới cao nhìn rất dễ thương Nó đón chắc lớn hơn Nó vài tuổi , vác xong ra đóng cửa nhìn qua Nó Nó thấy vậy cũng cười nhẹ lại …… Không nói gì chị vô nhà , Nó hỏi Dì thì đc biết chị ấy chắc làm văn phòng , chồng chị thì không biết nhưng ít về nhà .
Nói lúc thì nó lên phòng nằm rồi ăn trưa xong ngủ tới chiều tối thì nó dậy , thấy nhớ em , Nó chạy xuống điện thoại cho em vì điện thoại bàn để ở dưới phòng may .
“Chị ơi làm ơn cho em gặp O”
“Hả ! Em là ai vậy….”
“Dạ em là T”
“T……. Cháu ông bác 3 ở ………”
“Dạ đúng rồi chị”
“Mà sao em biết số nhà chị”
“Dạ do O cho em”
“Ừa, để chị kiu Nó em chờ chút nha .”
“Dạ”

……..
“Alo , T ….. Hả”
“Uhm , O à đang làm gì dậy”
“Không có làm gì còn T”
“Cũng chẳng làm gì thấy nhớ nên gọi về cho O nè”
” Hi…..Ở trên đó vui hok”
“Cũng nhộm nhịp cũng thấy vui nhưng khác quê mình lắm , ở quê mình có gì thay đổi hok bạn bè sao rồi”
“Trời mới đi có một ngày mà như lâu lắm không bằng ,, tất cả vẫn bình thường chỉ có thiếu T nên hơi buồn thôi”
“T… Cũng buồn lắm”
“Cố gắng lên nhé T”
“Uhm, O cũng vậy nhà”
“Ừa……….”
“T.. Cúp máy đây cho T gửi lời thăm các bạn nhé…..”
Nó vừa nói xong thì thấy chị cũng về bằng xe hơi , chị bước xuống mở cốp xe…. Cũng mấy thùng hàng giống lúc sáng có điều to hơn và chỉ một mình không thấy chồng chị đâu cả.
Thấy chị khênh thùng hàng khá khó khăn, không suy nghĩ nó chạy lại khênh với chị , chắc chị bất ngờ nhìn Nó một lúc , tay vẫn ôm thùng hàng rồi cũng cho nó phụ đỡ cùng bê vào nhà. Một lúc cũng xong Nó ra đi về thì chị giữ lại ..
“Vào ghế ngồi chị rót nuớc uống rồi hả về chắc nãy giờ mệt lắm hả…”
“Dạ thôi ! không mệt đâu chị , ở quê em làm nặng hơn nhiều !”
Chị nhìn Nó cười…
“Ngồi xuống ghế đi để chị lấy nuớc uống…….”
Chị mang cho nó lon nuớc ngọt còn chị uống nuớc suối
“Em tên gì”
“Dạ..T”
“Nhà em bên kia hả”
“Dạ”
“Chị tên Y , em ngồi đây nghĩ đi sẵn trông nhà dùm chị , chị đi tắm cái người đầy mồ hôi khó chịu quá , chút nữa chị em mình nói chuyện tiếp , nhà sát đây mà về chị sớm”
Nói vậy chị chạy lên lầu…
Nãy giờ mệt giờ mới để ý , ở ngoài bình thường mà bên trong nội thất đẹp quá nhiều đồ trang trí rất đẹp , không như nhà Nó chỉ có cái giường và tủ đồ . Nó đi xung quanh nhìn ngó Nó chợt sựng lại bên tấm hình khỏa thân của một người phụ nữ , để ngực trần rất đẹp bên dưới che bằng một tấm vải von trắng vắt ngang để lộ đường cong đầy chủ ý khổ hình rất lớn chắc 50.75….. Đang chăm chú nhìn thì chị ở đằng sau vỗ vai làm Nó giật mình quay nhìn lại
“Nhìn gì mà tập trung giữ vậy , chị đứng sau một lúc không biết”
“Tại thấy hình đẹp nên……..”
Vừa nói nó vừa quay qua , trời! …. không tin vào mắt mình , chị đang mặc bộ đồ nhung trắng hơi rộng bên dưới lớp áo để lộ hai bầu ngực căng tròn đội áo lên sừng sửng quần thì mặc theo kiểu quần đùi lộ cái cặp chân trắng ngần …. Mà chị không mặc áo ngực vì Nó nhìn thấy rõ hai núm vú nhô ra.
“Ngồi xuống đi sao nhìn chị dữ vậy ?”
“Dạ ….. tại em giật mình ”
“Giật mình gì mà nhìn trân trân vậy hả , đừng nhìn vậy con gái chịu không nỗi đâu .”
Dạ ? Nó hơi bất ngờ chưa hiểu ra vấn đề
“Đôi mắt em đẹp lắm”
“Nó cười nhẹ , anh đâu chị , sáng giờ em không thấy ?”
“Chồng chị đi công tác rồi em , mà bình thường ảnh cũng ít về”
“Vậy chị ở nhà một mình suốt ngày hả , vậy buồn lắm em mới lên hai hôm mà em thấy buồn rồi nè”
“Uhm, sáng chị đi làm chiều tối mới về , thứ 7 chủ nhật thì ảnh hay về , không về thì chị đi shopping”
Nói rồi chị đưa chai nuớc lên uống , nét mặc hơi buồn nhìn ra cửa ,
Hai chị em nói đc một lúc Nó xin chị đi về
“Uhm, cảm ơn em , từ đây về sau khi nào chị có nhà em cứ qua mà chơi với lại một mình chị cũng hơi buồn ……..”
“Dạ…..”
Về phòng mà Nó không tày nào ngủ đc , hình ảnh chị lại hiện ra trước mắt , nhớ khuôn mặt chị, nhớ bộ ngực căng tròn của chị trong lớp áo mỏng , Nó thấy cảm giác lâng lâng khó tả , không phải lần đầu Nó có cảm giác này, trước kia đi bên em cõng em trên lưng Nó cũng có cảm giác đó mà lần này lại mạnh hơn ……..
Suy nghĩ vụ vơ một lúc thì nó ngủ lúc nào không hay .
Sáng nào cũng vậy thức giấc vệ sinh ăn sáng là xong buổi chạy xuống đất nói chuyện vài câu buồn thì chạy ra quán nét cách đó không xa , lần đầu tiên nó biết chơi nét cũng hơi bỡ ngỡ nhờ thằng quản lý chỉ chút cũng dần quen , rồi tạo Nick Yahoo ( Nick tới giờ nó vẫn dùng ) rồi chơi game này nọ …… Chán thì nó về phòng nằm …. Mà sao hôm nay Nó lại hay ra cửa sổ đối diện nhà chị để ý coi chị về chưa . Sao hôm nay chị lâu về nhỉ ….. Được một lúc thì chị cũng về không phải một mình mà với anh nào đó , nhìn là biết chồng chị rồi , hai người thật xứng đôi….
Tối ăn cơm xong Nó thấy bức rức trong người kg muốn ở nhà thôi đành xuống rong bộ cho nó thoải mái vậy , vừa mát mẻ mà vừa đc ngắm cảnh nữa . Chắc giờ này còn sớm nên xe cộ cũng đông , Nó sợ bị lạc nên thấy quán nuớc vỉa hè ngồi xuống kiu ly nuớc ở đó không đi nữa
Ngồi ngắm đường xá cũng khá lâu cũng chán thôi về nằm cho khỏe, đi lên phòng mà không thể nào nằm đc , ngồi dậy đi lanh quanh trong phòng bước ra cửa sổ nhìn sang bên nhà chị không thấy ai đèn tắt tối thui , chắc giờ này chị ngủ rồi …..
Nó ngồi đó suy nghĩ miên man đc một lúc thì cũng khuya rồi Sài Gòn lại trở về sự bình yên vốn có của nó từ bao giờ , cảm thấy lạnh Nó vào phòng , nằm xuống cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ……. Rồi nó mơ … Dật mình thức dậy thì trời cũng gần sáng định bụng nằm thêm chút nữa nhưng thôi dậy sớm một bữa vậy . Buổi sáng chợ nhộm nhịp nhỉ, người bán người mua chen chút nhau tạo nên khung cảnh ngột ngạt. Khó chịu ….. Chợt nhớ ra điều gì nó liền chạy qua cửa sổ còn lại nhìn một lúc thì cũng thấy điều Nó mong….. Chị bước ra cùng anh, chị mặc cũng áo sơ mi nữ trắng và một chiếc váy bó đen chồng chị thì mặc quần jen áo thun đen tay cầm cặp đen …… Hôm qua nhìn không rõ sáng nay cũng không ( nhìn trên xuống mà ) tuy vậy nó cũng thấy hai người thật đẹp đôi. .
Hai người đi làm bằng hai xe máy ….. Anh chạy trước chị chạy sau ……… Nó nhìn theo chị tới không thấy nữa .. Nó mới vô vệ sinh cá nhân , xong xuống ăn sáng , quái lạ sao hôm nay nhiều đồ ăn vậy , đang muốn hỏi thì có một bước chân đi xuống ……. Thơm vậy ta mùi nuớc hoa rất quyến rủ , lần đầu tiên nó ngửi mùi nuớc hoa thích vậy…..
“Em tên T hả”
Quái lạ ai vậy sao biết tên mình ,Nó quay qua , hic trên đây sao nhiều người đẹp vậy ….
“Dạ….”
Nó quá bất ngờ chị quá đẹp , còn thơm nữa ….
“Sao nhìn chị dữ vậy….”
“Dạ … Không”
Chị cười cười nhìn Nó.. nụ cười rất duyên
“Dọn ra con …. “Hên quá mẹ kiu không thôi độn thổ rồi……
“Thích chụp hình không” , mẹ tôi hỏi ….
“Dạ…… Là sao mẹ”
“Nếu thích thì qua cô Mai học cô Mai có cửa hàng áo cưới bên kia… Mẹ hỏi rồi..”
“Dạ cũng đuợc mẹ”
“Thằng này cao ráo đẹp trai làm nghề này đc đó chị”
“Uhm, có gì nhờ em nhé ..”
“Dạ chị yên tâm” ,
“Mai đi nhé!. chuẩn bị đi trưa mai chị chở đi.”
“Dạ”
Ăn xong chị lên phòng, Nó hỏi mẹ nó thì biết chị là bồ ông bạn của ông dượng Việt kiều Đức…. và chổ Nó học cũng là tiệm của chị đó……
Chiều đến Nó đang ngồi nói chuyện với Dì nó may ở dưới thì thấy chị về… Hôm nay chị về sớm, thấy nó chị nhìn Nó cười , Nó cũng không cười lại cứ im ru nhìn chỗ khác… Một lúc thấy chị bước qua nó cũng chẳng nói gì ( không hiểu tại sao lúc đó thái độ Nó lại như vậy )
“Chị có may đầm không” ( chị hỏi Dì nó )
“Có em, ở đây đa số may đầm”
“Em có mấy sắp vải định may đầm mà chưa có thời gian lấy về , bữa nào em lấy về chị may dùm em nhé”
“Uhm , lấy về đây chị may cho , tướng em mặc đầm đẹp lắm đó”
“Dạ…….” (bala nói chung này nọ cả nửa tiếng)
“Ủa , chồng em lúc này ít thấy gặp he”
“Dạ chồng em đi làm đi công tác suốt chị à , mới hôm qua về rồi đi nữa rồi, chắc cả tháng”
“Vậy ở nhà một mình buồn lắm hả”
“Dạ , cũng quen rồi chị…… Thôi em về đây ……”
“Ừ……..”
“Nhóc T có làm gì hok quá nhà chị nhờ chút…….”
………….. ( Gì vậy trời ) “không chị”
“Vậy theo chị…….”
“Ê…… Nhóc……. Sao nãy giờ buồn hiu vậy…….”




( Gải đầu )…
“Có này cho nhok nè………. Chờ chị chút”
Chị chạy lên lầu một lúc……. Lấy xuống một bịch đồ….. Một cái áo sơ mi
“Tặng em nè …….”
“Sao tự nhiên tặng em…”
“Thì đi siêu thị thấy đẹp nghĩ em cũng mặc vừa nên mua tặng……. Tướng em mặc sơ mi chắc đẹp lắm đó… Mặc thử chị xem đi”
“Thôi để tí em về em thử…”
“Không ….thử luôn giờ đi …”
“Hả ….. Kỳ lắm”
“Kỳ gì…. Nhok con mà bài đặt mắc cỡ”
“Chị lớn hơn em nhiu đâu”
“Ừ thì cũng là lớn”
“Cởi áo ra nhanh ……”
Hic hic …… Làm theo thôi chứ sao
Nó cởi áo ra lấy áo chị mua mặc vào , chị bước lại nó sát luôn ấy lấy tay cài mút lại cho nó, chị rất thơm phụ nữ trên đây sao ai cũng thơm nhỉ… Nó hồi hợp tim muốn chạy ra khỏi lồng ngực …… Chị cài xong lấy ngón tay ấn nhẹ vô ngực nó…
“Ăn uống nhìu vào nha ốm lắm đó , chắc em lười ăn lắm hả….. “Nó không nói gì chỉ cười nhẹ
“Xong rồi đó đúng như chị nghĩ em mặc sơ mi rất đẹp…… Khi nào rảnh chị mua thêm mấy kiểu mấy màu nữa để em mặc.”
“Thôi chị, vậy đc rồi em ít mặc lắm”
Chị không nói gì nhìn Nó một lúc rồi cười……
“Ngồi chơi với chị khi nào buồn ngủ hả về. , Để chị lấy nuớc …….” Cũng 1 lon nuớc ngọt và chai nuớc suối … Đương nhiên nó nuớc ngọt ,chị ngồi xuống…..
“Người lúc sáng là chồng chị hả ?”
“Ừ , chồng chị đó… Mà sao em biềt?”
“Nhìn là biết, anh chị đẹp đôi lắm …..”
Chị không nói gì cười buồn nhẹ….
“Chị có việc buồn à”
“Ừ buồn mới kiu nhók quá chơi cho đỡ buồn nè….”
“Nói em nghe ….”Chị không nói gì nhìn Nó suy tư..
“Nhók quê ở đâu ?”
“Quê em ở……..”
“Sao nhok không học nữa…”
“Chán..”
“Hối hận hok”
“Không biết nữa…”
“Sẽ hối hận…….”
“Sao chị biết…..”
Chị không nói lại cười nhẹ ( mà công nhận chị cười quá đẹp , nhìn chị cười thấy yêu yêu sao ấy )
“Chị cười đẹp ghê”
“Đẹp mà còn ghê…. Mà cũng biết nịn nữa he”
“Nói thật chứ nịn gì” ( Nó nghiêm mặt )
Chị nhìn Nó , “nhìn em như ông già….” ( Rồi cười lớn , thấy vậy nó cũng cười…
“Nhók ăn soocla hok……”
“Là gì chị” ( nói thiệt từ nhỏ tới giờ biết cái đó là gì đâu )
“Tí nửa biết , ngon lắm !”
Chị đứng lên lại tủ lạnh lấy ra một bịch gì đó…. Đen đen từng ô vuông chị lấy một miếng đưa Nó
“Nè ăn thử đi”
Nó cầm lấy đưa lên miệng ăn , cũng ngon , ngọt , nhưng hơi đắng…. Nhưng biết sao giờ nó không thích ăn ngọt mà cái này ngọt quá với nhẫn nhẫn nữa…. Đành ăn hết vậy, chị đưa thêm..
“Thôi chị….. Ngọt quá, nhẫn nữa em không quen …”
“Ngon mà”
“Uhm , ngon nhưng em ăn không quen….”
“Vậy nhok ăn gì chị lấy….”
“Thôi em không ăn nữa đâu …. Muộn rồi em về”
“Sao không ở tí nữa, nhà ở đây mà”
“Thôi mắc công kiu cửa chị à …”
“Uhm, cám ơn nhok”
“Gì cám ơn”
“Nhok quá chơi với chị cho chị đỡ buồn…..”
“Chị kiu mà với lại ở nhà em cũng buồn”
“Ngoan vậy, vậy mai mốt chị kiu cũng qua nha”
“Dạ, có gì cứ kiu em..”
Nó bước ra mà quên cảm ơn về cái áo, chị đóng cửa rồi lên lầu, Nó cũng về.. chạy lên lầu…. lên tới lầu 2 nhìn qua cửa sổ thấy chị dọn dẹp giường rồi tắt đèn.. Nó cũng chạy lên phòng, thôi ngủ mai đi qua chỗ học , nói vậy nó thay đồ ra , lên giường ngủ giấc tới sáng….
Thức dậy thì cũng như mọi hôm, có điều hôm nay Nó hồi hợp và mong tới trưa nhiều hơn…. Nhưng Nó chờ hoài mà chị Mai không qua tầm 3h thì mẹ Nó nói hôm nay chị Mai có việc đột xuất mai mới qua , thôi xong vậy không mong nữa …. Giờ sao hết ngày đây thôi xuống chơi nét tí chờ chị về qua nhà chị chơi cũng đc….
Cuối cùng cũng chạp tối Nó về ăn cơm để ý qua thấy nhà chị sáng đèn chắc chị về rồi……. Nó ăn cơm xong nói mẹ Nó đi qua nhà chị chơi….. Nhà chị không đóng cửa Nó liền chạy vô ngồi định kiu chị nhưng bất ngờ…… Chị từ tolet đi ra định lấy gì đó, trên người chị…. Không… không có mặc gì hết …. thấy nó chị sựng lại, chạy vào lại tolet nói vọng ra… “Sao….sao em vô không kiu chị”
Giờ nói gì nữa…. Thấy hết rồi , công nhận ngực chị tròn đẹp , ở dưới……. Đen đen ít lông… Nhưng mu rất cao ..nhô ra hình…… rất mê ly , lần đầu tiên nó nhìn thấy ngực bím phụ nữ không bị che gì , giờ đầu óc nó như lạc vào cõi thần tiên cảm giác sướng khó tả , Đang suy nghĩ bỗng chị nói làm Nó giật mình….
“Nhok quay mặt chỗ khác nhanh”
Nó luống cuống quay ra chỗ khác theo lời chị , Nó định đi về thì nghe chị nói tiếp
“Cấm liếc , đứng đó không đc đi về ….. Ở đó tí nữa chị xử…”
Chết rồi không còn đường về rồi…. Mà mặc kệ muốn làm gì thì làm đừng méc là đc , đang lo lắng thì nghe chị nói sau lưng
“Đc rồi quay lại….. Nó quay nhanh lại mắt vẫn đang nhắm…”
“Em…… Em xin……. lỗi chị , em không…. Cố ý……”
“Lúc nãy thấy gì rồi……….”
“Dạ không……. Thấy gì cả chị đừng nói mẹ em ….. chết em”
“Sạo quá ông ơi , chị thấy em nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống người ta mà nói không thấy gì à….”
“Tại bất ngờ quá nên thấy gì đâu…..”
“Lẽo mép” chị lấy tay nhéo má Nó, “đc rồi lần này chị bỏ qua… Nhưng hứa là vào nhà phải kiu chị nhớ chưa……” Chị bẹo vào má Nó mạnh hơn
“Dạ”
“Mở mắt ra đi” ,
trời chắc chết mất…. Chị mặc nguyên bộ đồ ngủ nhung , nhìn thấy hết đường cong cơ thể đặc biệt chị không mặc áo ngực. Thấy hết nún vú nhô ra ngoài lớp áo mõng , chị thấy nó nhìn vậy liền quay lưng lại…. Đi vào bếp …. Hic lần này máu họng cũng sắp ọc ra rồi , nhìn thấy hai cái mông chị đi mà kích thích ghê gớm, mong tròn ở giữa có khe mông sâu khuấy nhìn mà muốn lên máu….

Chap 4

“Nhok biết chạy xe không”
“Dạ em biết chạy xe đạp”
Chị phì cười , “chưa chạy xe máy bao giờ à”
“Dạ rồi…..”
“Nhok chạy đc không đó”
“Dạ đuợc….”
“Uhm , vậy tí nữa chị nhờ chở chị đi công việc chút nha…”
“Dạ”
“Nè nhok uống đi” , vừa nói chị vừa đua cái li sinh tố cho nó
“Dạ thôi em không khát”
“Uống bổ chứ không phải giải khát”
“Uống với chị đi , chị làm để nhok uống đó nhiều lắm chị uống không hết đâu…..”
“Dạ……mà chị uống luôn đi…”
“Ừ, để chị vô lấy”
Chị cũng lấy một ly ý như nó , bước ra ngồi xuống ghế salon đối diện với Nó, nhìn Nó uống chị mỉm cười , Nó thấy ngại nên cứ cuối đầu mà uống………
“Ngon không nhok chị lấy nửa uống thêm nhé”
“Thôi đủ rồi chị”
“Con trai mà uống ít vậy , không ngon hả”
Nó cười , không phải Nó ăn yếu hay không ngon mà do nó không thích lúc uống mà chị cứ nhìn chăm chăm , Nó ngại nên không muốn uống nữa, phải có cái lỗ Nó sẽ chui xuống cho chị khỏi nhìn……
“Chị làm ngon lắm chị à từ nhỏ giờ lần đầu em uống cái này đó”
“Ủa , dưới em không có hả”
“Không chị à ở em còn quê lắm không đầy đủ như ở đây đâu”
“Vậy từ đây chị làm những cái này cho nhok uống nha”
“Thôi chị à mắc công lắm em có uống nhiều đâu”
“Không gì hết chị thích vậy và muốn vậy”
“Nhưng….”
“Cấm nói cấm cãi chị nói là nhok phải nghe”
“Hả ? Có vụ đó nữa trước giờ có ai nói vậy với em đâu”
“Trước khác giờ khác, nói chuyện là biết nhok ngang rồi , mến chị thì khi ở bên chị thì không đuợc cãi chị , nhớ chưa.”
“Trời không lẽ kiu em chạy ra cho đường cho xe mang em cũng nghe à”
“Hi , chị nhok không ác vậy đâu chị không muốn một điều gì sảy ra với nhok đâu , giờ còn hai ly nuớc ép nữa nhok uống hết đi”
“Hả …..”
“Không đuợc cãi” , chị trợn mắt nhìn Nó
“Không cãi nhưng có quyền từ chối mà”
“Cũng không đuợc từ chối chị nói phải nghe”
Hic.. đành nghe theo vậy….. Mà ngộ ghê như lúc dưới quê là Nó không nhịn rồi tính Nó là vậy ngang bướng bất cần mà sao với chị Nó không vậy nữa , hay lên đây nó đổi tính rồi nhiều lúc Nó không thể hiểu nó luôn. Chị rót ly thứ nhất mang lên Nó uống hết không do dự , chị xuống rót thêm một ly nữa …
“Uống hết đi nhok hết rồi đó không còn nữa đâu…”
Hai ly rồi đó chị bụng nào chứa nữa , nói vậy thôi chứ Nó vẫn cầm ly lên uống hết một hơi tuy hơi ngán……
Chị lại nhìn Nó cười nhẹ nụ cười khiến Nó thấy rất ấm áp .
“Nhok”
“Dạ”
“Hứa với chị…..nghe lời chị không cãi chị nha..”
“Trời , chị nói rồi mà! Em hứa sẽ nghe lời chị được chưa”
“Nghéo tay đi” , chị dơ tay ra trước mặt Nó
“Ừa , nghéo tay ,chị cũng con ních quá”
“Kệ chị , nghéo rồi nha giữ lời đó”
“Iên tâm em hứa là giữ lời mà”
“Còn ly nuớc của chị nè uống hết đi…”
“Hả….” Rồi dính thế
“Chị chơi ăn gian”
“Hi hi uống đi” , cầm ly lên uống mà tức không chịu đuợc nhưng biết sao giờ…
“Thôi, em về đây”
“Về đâu không chỡ chị đi à”
“À ừ em quên”
“Đưa ly đây em dẹp” ,
Chị đưa lý cho Nó Nó mang nhanh vô bếp
“Để ở bồn rủa tí chị rữa”
Nó không nói gì vào mở nước rữa hết hai cái ly và một cái tô , úp lên giá, ly thì nó bỏ vào tủ trên đầu Nó, rữa xong quay ra thấy chị đang đứng sau lưng làm Nó giật mình ….
“Nhok giỏi vậy”
“Dạ ở quê em cũng làm vậy miếc mà chị….”
Chị cười ….. “rữa tay đi mình đi ra kia chút”
“Dạ…. bộ chị tính mặt như này đi hả”
“Uhm, nhóc thấy sao đẹp hok ?”
“Hả? Đẹp lắm”
“Hi , chị nói đùa đó ai mà mặc đồ này đi đồ ngủ mà với lại chút nữa đi nhiều chỗ lắm , để chị thay đồ…”
“Dạ…. mà em có cần thay hok?”
“Có chứ tí đi ăn nữa mà”
“Vậy chị thay đi để em chạy về nhà thay rồi qua chở…”
“Không , ở đây đi chị chuẩn bị rồi tí nữa chị mang xuống”
“Hả….” Không cho nó nói thêm lời nào chị chạy lên lầu. Nó ngồi xuống ghế suy nghĩ…. ủa sao kỳ vậy, đồ đâu ra mà có không lẽ chị lấy đồ chồng cho mình mặc? Không phải chồng chị mập hơn mình với lại ai lại làm vậy , không lẽ chị lại mua ? Chắc chắn là vậy vì chị mua cho mình cái áo rồi mà.. thôi mặc kệ có mặc là đc toàn đồ đẹp mà.
“Xong rồi nhók em vào nhà tắm thay bộ này đi” , chị đưa Nó bộ đồ , đó là quần jen và áo sơ mi màu đỏ ,
“Thay bộ này đi , thay đi chị lên trang điểm nhẹ tí rồi đi nhanh thôi”
Nó cầm đồ đi vào nhà tắm , đúng như nó nghĩ đồ chị mua vẫn còn tem , vừa, rất vừa bộ đồ này như giành riêng cho nó vậy. Nhưng…… cái quần hơi kỳ Nó không quen , quần gì giống đàn bà mặc ống bas đáy ngắn kỳ kỳ khó chịu.. nhún nuớc vô tay vuốt lên tóc chải lại cái đầu cho gọn , xong bước ra chưa thấy chị xuống tranh thủ sửa lại cái quần , thôi hơi khó chịu nhưng cũng đc rồi..
Chị bước nhẹ xuống nhìn Nó cười thẹn ……………. Như không tin vào mắt mình nữa , chị quá đẹp dịu dàng như một nàng tiên đôi mắt đó đôi môi đó cùng mái tóc đó khiến Nó nhìn dường như chết lặng , chị mặc áo hở vai vòng ngang ngực làm nhô ra nữa bầu ngực từ nhỏ đến giờ nó mới nhìn rõ ngực phụ nữ gần và rõ đến vậy , da trắng mịn màng căng tròn đúng là nét đẹp của tạo hóa , Nó thầm nghĩ mãi vậy chị nhé ! chắc không chịu nỗi mất nóng quá cảm giác tức tức thì phải , hên quá quần bó và cứng chắc không có gì thay đổi đâu chị không biết đâu , hic nhưng mà ở dưới đau quá …..
“Nhók , sao nhìn chị dữ vậy !”
“Chị đẹp quá”
“Chứ hằng ngày không đẹp hả”
“Hôm nay đẹp hơn”
“Giờ biết nịnh nữa”
“Em nói thật”
“Hứ !”Chị nhéo vào eo làm Nó giật người nhăn mặt vì đau
“Đau đau em”
“Ai kiu chọc chị đau cho nhok chừa”
“Ai chọc hồi nói nào thiệt mà…”
“Cấm cãi đứng ngay ngắn lên chị xem coi, đẹp lắm rất hợp với em , quay vòng coi … giờ mà quay chắc độn thổ…”
“Bộ này chị mua hả”
“Uhm , đi shop mua đồ thấy đẹp mua luôn để em mặc”
“Sao chị chọn hay vậy vừa khích luôn”
“Uhm” ,
“Mình đi chị , mà đi xe nào”
“Chiếc màu đen , em dắc ra đi”
“Rồi đứng đây chờ em em nói mẹ cái”
“Chờ chị tí khóa cửa rồi cùng qua”
Hên quá mẹ đang ở dưới………
“Cô ơi cho nhok T với con đi ăn ngoài kia chút nha cô”
“Uhm, về sớm nha con”
“Dạ”
“Chở chị đi cẩn thận chậm thôi con” ( mẹ nói nhiều lắm nhưng cuối cùng cũng cho phép nên mình chỉ rút gọn lại thôi )
Hai chị em ngồi lên xe chị ép sát vào tai nó nói
“Cô dễ tính he nhók”
“Chuyện , mẹ em mà” !
“Hi hi … Thôi mình đi”
Hic… lây hoay mãi mà không làm chiếc xe chạy đc….. quê thiệt …..
“Hi hi .. nhók khờ , phải như này , như này” , chị hướng dẫn mà thấy ngại kinh khủng …… cuối cùng cũng làm cho nó chạy Nó thở dài nhẹ nhõm
“Chạy đi chị chỉ đường ….chậm thôi nhé nhok”…
“Á , sợ quá”….
Hic, Nó lên ga hơi mạnh nên nó bị giật nhanh , hơi giật thôi không cố ý nhưng cũng làm chị giật mình hai tay ôm Nó thật chặt, hai bầu ngực chị ép sát vào vai nó sao mà mềm thế ,lại cảm giác đó khó tả lắm muốn được thế này mãi thôi.
“Nhók làm chị sợ lắm”
“Em xin lỗi , do em chưa quen , làm chị sợ rồi”….
“Uhm, làm chị sợ khiếp vía nhưng giờ hết rồi”
“Giờ mình đi đâu chị”
“Qua nhà ba mẹ chị có việc sẵn chị lấy vải về đưa dì may đồ luôn , nhóc cứ chạy thẳng đi chừng nào rẽ thì chị nói”…
Đã hơn 8 giờ mà xe còn đông vậy trời , chạy chậm lắm rồi mà cứ sợ va vào đuôi xe người ta thôi tay luôn luôn lúc nào cũng bóp thắng mỏi hết mấy ngón tay . Mà công nhận Sài Gòn về đêm đẹp thật đường xá tấp nập những cửa hàng nhiều màu sắc sáng sủa sang trọng …
“Sao nãy giờ nhók ít nói vậy”
“Dạ, à do em tập trung chạy xe”
“Hi , nhok khờ chạy xe cũng nói chuyện được vậy”
“Xe đông quá chị à em sợ đụng người ta mắc công phiền lắm với lại chở chị đi công việc mà phải cẩn thận chứ”
“Hì … không gì quan trọng đâu qua nhà mẹ chút rồi nhók với chị đi ăn, nhok đói bụng chưa nè”
“Không đói chị à uống mấy ly sinh tố chị làm tới giờ còn no”
“Uhm, từ đây về sau chị làm cho nhok uống nữa nha”
“Từ chối được không”
“Không”
“Vậy hỏi chi”
“Chị thích”
“Đừng làm nhiều chị nhé, hôm nay là nhiều đó”
“Hi hi chị biết rồi , tới vòng xoay đằng trước rẻ phải nhok nhé , sắp tới nhà rồi” ..
Cuối cùng cũng tới nhà , nhà ba mẹ chị ở hẻm đường 3 tháng 2 khá rộng nhà ba tầng chỉ nhìn vào cổng nhà thôi là đoán biết tầm cở rồi . Chị bấm chuông tầm 5 giây thì có người ra mở cổng là một phụ nữ tầm 50 …
“Ba mẹ con có nhà không cô”
“Dạ có , đang ngồi xem ti vi dưới nhà, sao muộn rồi mà cô qua chi sao không sáng qua sớm”
“Dạ con qua lấy đồ”
“Ai đây , dắt xe vào sân đi con”
Hic ..ngại quá không quen biết ai nên Nó không muốn vô cứ đứng đó nhìn chị
“Sao còn đứng đó dắt xe vào đi con”
“Dắt xe vào nhà chơi nhok nhà chỉ có ba mẹ chị thôi” .. .
“Dạ”
“Chị chờ nó dắt xe vào sân rồi nắm tay Nó kéo vào nhà”,
“Ba con mới về”
“Sao về muộn vậy con”
Ba chị nhìn lên thấy vậy Nó nhanh trí
“Dạ thưa chú con mới qua chơi”
Ba chị nhìn Nó hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thường lại
“Uhm , ngồi đi con”
“Mẹ con đâu ba”
“Bà ấy vừa mới lên phòng nói cô 5 kiu xuống”
“Thôi để con chạy lên gặp mẹ chút, nhok ngồi đây chờ chị nha tí chị xuống”..
“Dạ”
“Con tên gì”
“Dạ con tên T”
“con ở đâu”
“Dạ nhà con dưới miền tây con mới lên đây được mấy hôm ở đối diện nhà chị Y”
Bỗng có đt chú bước lại nghe , hên quá đúng lúc thật , điện thoại cứu nó rồi ……
Cô lúc nãy mang ra cho Nó ly nuớc , “cháu uống đi cô Y kiu uống đó”
Dạ , hic là nước cam vắt , “là nước cam hả cô”
“Uhm, cô Y kiu cô làm cho cháu uống đó”
“Dạ cô ơi , làm ơn cho con li nước lạnh con hơi khát”
“Nuớc lạnh” ?
“Dạ là nước suối nước lọc ấy cô”
“À, để cô lấy , mà cháu uống hết nước cam trước đi không thôi cô Y buồn đó”
“Dạ”….. vừa uống hết ly cam cô cũng vừa mang ly nuớc suối ra Nó liền cầm lên uống một phát hết sạch, cô nhìn Nó cười….
“Khát dữ vậy hả , uống nữa hok cô lấy”
“Dạ thôi được rồi cô”
“Uhm, vậy cháu ngồi đây chơi đi cô Y sắp xuống rồi đấy, cô vào dọn dẹp”
“Dạ”
Ba chị nói chuyện điện thoại xong lại nói với Nó
“Cháu ngồi đây nhé chú lên phòng có việc”
“Dạ”
Ba chị vừa lên lầu thì có một phụ nữ xuống nhìn rất đẹp nhìn là biết mẹ chị chị rất giống mẹ
“Dạ con chào cô”
“Uhm, cháu T hả”
“Dạ”
Mẹ chị nhìn Nó cười , nụ cười khó hiểu thật , hay là chị nói gì ta mà có gì đâu mà nói…
“Dạ, cô ơi cho cháu hỏi”
“Sao con , con hỏi gì”
“Nhà chỉ có cô chú với lại cô kia ở hả cô”
“Ừa, chỉ có vợ chồng cô , cô kia giúp việc cho gia đình cô cũng ít khi ở lại ban đêm”
“Vậy cô kia giúp việc hả cô , vậy con cứ tưởng cũng trong gia đình”
Mẹ chị cười không nói gì
“Mấy anh mấy chị không hay về chơi hả cô”
“Có ai đâu con, cô chỉ có mình còn Y thôi , trước sống với cô từ lúc lấy chồng theo chồng ở bên kia nên cũng trống trải”..
“Chồng chị có hay về đây không cô , con lên đây mấy hôm mà thấy anh ít về nhà”
“Uhm, chồng nó đi công tác miết ít về lắm” ,
Mẹ chị tính nói gì thêm nhưng thấy chị xuống nên không nói nữa
“Nãy giờ nhok nói xấu gì chị đó, chị nghe hết rồi nha”
Nó cười nhẹ không nói gì nhìn chị
“Xong hết chưa con”
“Dạ rồi mẹ”
“Lúc nãy ba nói gì vậy”
“Mai có hợp đồng thế chấp kêu con đi làm sớm”
“Vậy tối nay con ngủ đây đi , T con chạy xe về nhé”
“Dạ”… nó trợn mắt bất ngờ , quay qua nhìn chị , chị nhìn nhìn Nó trợn trợn mắt ra vẻ thách thức
“Con….. Con….. Không biết đường”
Bất ngờ chị phá lên cười lớn
“Hahaha , nhok khờ” …..
Mẹ chị cũng cười , mà khờ thiệt Nó mới lên có mấy ngày và mới đi ra đường lần đầu sao nhớ được , đi hướng nào nó còn không sát định được nữa mà…..
“Vậy hai đứa về đi , muộn rồi, về nghĩ sớm cho khỏe mai làm”
“Dạ con về đây”
“Thưa cô con về”
“Ừ , khi nào rảnh qua chơi nghe con”
“Dạ”..
Trời Sài Gòn về khuya lạnh thật mới hơn 10 giờ mà thấy hơi cóng rồi.. Nó và chị ngồi lên xe chạy ra đường lớn
“Lạnh không ôm em đi cho đỡ lạnh” , chị không nói gì hai tay quàng qua ôm eo nó , cảm giác ấm áp thật….
“Nhók quay ngược lại đi mình đi ăn chị đói bụng rồi chắc nhok cũng vậy hả”..
“Em không đói chị đói thì mình đi”
“Uhm, quay lại đi mình đi ăn hủ tiếu khuya , chị biết chỗ này ngon lắm”..
Nó quay xe lại chạy theo hướng chị chỉ , chạy một lúc cũng tới chỗ ăn , là quán của người Hoa Nó không nhớ tên đường chỉ nhớ Nguyễn Tri Phương rẻ vào bên phải quán này cũng bình dân chỉ một món độc quyền Hũ Tiếu kho , chắc hơi muộn nên quán cũng thưa ghé vào là có chỗ liền hai chị em gọi hai tô Hũ Tiếu kho một lúc là có
“Ăn đi nhok ngon lắm”
“Chắc chị lại đây ăn thường xuyên lắm hả”
“Uhm, cũng thường xuyên”
“Nè nhok ăn đi”
Chi lấy cục thịt trong tô chị đưa qua tô nó , trời tô Hũ Tiếu có cục thịt là quan trọng chị đưa Nó vậy trong tô chị chẳng còn gì….
“Chị đưa em vậy chị ăn gì”
“Chị ăn Hũ Tiếu nè”
Em không thích vậy đâu, tối giờ chị có ăn gì đâu mai chị làm sớm mà
“Tại chị muốn nhường nhok chứ bộ”
“Đây trả chị nè , ăn đi mai làm sớm đó”
“Hi, ghét nhok quá”
“Trời… , Thôi ghét đành chịu, ăn đi khuya rồi” ……….
“Hi.. đang ăn nè”
Hic… Hại não không biết Nó nhỏ hay chị nhỏ mà nhìn chị giống con nít quá , ăn thì ít mà nhìn Nó ăn thì nhiều , cuối cùng cũng xong tô Hũ Tiếu
“Xong rồi mình đi ăn chè nữa nha nhok khờ”
“Ăn nữa hả muộn rồi về nghĩ đi”
“Chị chưa muốn về, đi ăn chè nha năn nỉ”
“Rồi , à sau này đừng kiu em nhok khờ nữa nha kỳ lắm”
“Không, chị muốn kiu vậy”…
“Thôi không cãi nữa tùy chị đó”
“Vậy mới ngoan , vậy mới là nhok của chị chứ”
“Rồi giờ đi hướng nào”
“Chạy về đường cũ ra đường chạy chút là tới”
Nó nghe theo lời chị chạy về lúc nãy nó có để ý đường nên giờ không cần chị nói Nó cũng chạy đúng , chạy một lúc cũng tới quán chè Thái mới nổi tiếng trên đường Nguyễn Tri Phương công nhận đông thật, khuya vậy mà người ngồi ăn bít hết một góc đường , loay hoay mãi cũng có chỗ ngồi , kiu hai ly chè Thái mà một lúc lâu sau mới mang ra ….
“Nhok ăn đi”
“Chị cũng ăn đi muộn rồi”
“Hi biết rồi”…
“Ngon hok nhok”
“Ngon lắm chị”
“Hi vậy hôm nào mình đi nữa nha”
“Dạ”
Ngồi ăn mà cảm giác không đc thoải mái , mấy thằng dê cụ này nhìn gì mà lắm thế bộ chưa thấy gái đẹp hả gì ấy, sao chị cứ vô tư nhỉ nhìn chị vô tư thế làm Nó bực thêm , không biết chị nghĩ gì mà cứ nhìn Nó cười khúc khích…
Xong rồi mình về đi chị
Chị kiu tính tiền rồi cũng dắt xe ra về
“Chạy thẳng đi nhok về đường này nhanh hơn , nhok sao im ru vậy , chị làm gì nhok buồn hả”
“Không có gì chị tại em buồn ngủ”
“Hi phải hok , lúc nãy nhok biết mặt nhok mắt cười lắm hok , người ta nhìn kệ người ta sao nhok bực bội chi”
“Ừ chị đẹp mà, đẹp để người ta nhìn chứ em có quyền gì bực bội chứ”…
“Nhok khờ , ai sao kệ họ quan trọng là chị nhok nè , chị không thích thì không ai có thể chạm tới chị đâu chứ đừng nói ngồi trên xe giống như nhok”….
Câu này là sao ta …. Khó hiểu quá , đang nghĩ vẫn vơ thì hai tay chị ôm chặt vào eo nó đầu chị ngã vào lưng nó..
“Nhok ơi chị buồn ngủ quá , nhok chạy nhanh về đi”
Nó cũng muốn chạy nhanh nhưng không thể vì sợ đường xóc sợ chị không dựa vào lưng nó nữa dữ ga điều để chị dựa vào vai Nó được iên, bỗng thấy có xe pha đèn ở phía sau càng lúc càng gần , chạy ngang xe Nó à thì ra hai thằng lúc nãy chỗ ăn chè Thái
“Em ơi sao về muộn vậy buồn ngủ rồi à qua đây anh chở cho”
Chị ngẩng lên nhìn không nói gì cuối đầu xuống vai Nó tiếp rồi nói
“Kệ họ cứ chạy đi nhok”
“Thằng kia dừng xe lại coi” vừa nói hai thằng đó ép sát vào xe Nó làm Nó không chạy đc đành thắng gấp lại dựng chống đứng xuống chị nói
“Hai anh bị điên à”
“Đâu có , tại anh muốn vậy , sao anh hỏi mà không trả lời nhà ở đâu lên anh chở về” chị sợ núp vào bên vai Nó tay chị nắm chặt tay Nó !
“Thằng kia sao kiu mày dừng mà mày cứ chạy hả mày”
“Sao tự nhiên kiếm chuyện với tui có làm gì mấy anh đâu”
“Tạo thích vậy rồi sao , ĐM mày tưởng mày ngon hả”
“Ngộ hong tôi có làm gì đâu mà ngon với không, mấy anh chặn xe kiếm chuyện có tin tôi la lên hok”
“La hả mày” , vừa nói dứt lời Nó bị ăn một đấm vào mặt thằng kia bồi thêm một đá làm chị và Nó bê ra sau nhưng Nó kịp quơ tay đở người chị tránh làm chị té
Không nói năng gì nhanh như chớp Nó nhào vô đạp mạnh thằng kia văng vô lề đường một tay nắm đầu thằng còn lại rì xuống mà đục mà đánh , đang đánh bỗng nghe cái bạch , thôi xong như có cái gì ê ê đè lên hai vai Nó hay tay Nó như không còn cảm giác nữa quay lại thì bị thằng đó đạp một cái ngã chuối nhủi xuống đường , thằng kia nhàu vô đá vô bụng Nó một cái nữa làm Nó đau ghê gớm chỉ biết biết ôm bụng chịu đòn đau quá hết sức rồi …..
Bỗng chị la lên la rất lớn chị vừa la vừa chạy lại ôm Nó ,
“Hai anh muốn gì mà đánh người ta dữ vậy” , ……
“Có xe kìa đi thôi mày , đánh thế đủ rồi , lần sau mà thấy mày nữa thì đừng trách tao”….
Hai thằng đó bước lên xe bỏ đi , Nó ngồi dậy tay vẫn ôm bụng , có vài chiếc xe chạy qua mà tiệc nhiên chẳng ai ghé lại hỏi may sao cũng có người ghé lại sát Nó hỏi
“Hai đứa bị sao vậy”
“Dạ em bị người ta kiếm chuyện đánh”
“Có sao không”
“Dạ không có gì anh” , anh ta liếc qua chị rồi nhìn Nó nói
“Ra đường giờ phải cẩn thận , bây giờ toàn bọn du côn du đãng thích chứng tỏ xui gặp nó là bị ăn đòn liền , không có gì thì về đi khuya rồi” , nói xong anh ta cũng chạy xe đi khi Nó chưa kịp nói gì
“Nhok ơi nhok có sao hok huhuhu”
“Trời ơi sao mà ác quá huhuhu”
Nó vẫn chịu đc Nó cố vịnh tây chị đứng dậy , thấy mặn mặn trong miệng chắc bị đánh vào mặt lúc nãy bị chảy máu răng rồi..
“Em không sao rồi chị đừng khóc nữa” Nó lấy tay lau nuớc mắt trên mặt chị…
“Ra máu rồi kìa mà không sao gì nhok đau lắm hả huhuhu”
“Thiệt mà máu răng đó không sao đâu …”
Đau lắm nhưng đành phải nói vậy cho chị hết khóc chứ đứng lên muốn không nổi.
“Thôi mình về chị em mệt rồi”
“Ừ mình về Nhok đi được không”
“Chị à chị chở em nhé tay em hơi tê tay”
“Uhm để chị chở , về nhà chị tha thuốc”
Lần đầu tiên nó ngồi sau lưng một người phụ nữ , chị thơm thật , tóc chị cứ bay vào mặt Nó khiến Nó đê mê quên hết là mình đang bị đau, Nó cuối sát mặt vào cổ chị mùi con gái làm Nó ngây dại ước gì đc thế này mãi …. Chị nghiêng đầu ra sau cuối sát vào mặt nó hỏi “Nhok mệt lắm hả đau lắm hok” Nó cười nhẹ không nói gì, sao thời gian nhanh thế mới đó đã đến nhà rồi ! Chị bước xuống mở cổng mở cửa ….
“Chị vào đi em về nhà”
“Không đuợc , nhok vào đây chị tha thuốc cho”
“Có gì đâu mà tha thuốc chị”
“Đừng giấu chị lúc nãy chị thấy thằng kia đập miếng cây vào vai em mà , vào nhà đi”
Chị bắt nó ngồi xuống ghế, chị vào tủ lấy dầu và dụng cụ ra khom xuống đối diện Nó cởi cúc áo Nó ra , mặt đối mặt giờ Nó thấy thương chị quá chắc nãy giờ chị sợ và Khóc nhiều , để ý rõ hơn Nó cảm nhận đuợc khuôn mặt chị rất hiền rất dễ thương ….
“Nhók không đau sao mà nhìn chị dữ vậy”
“Không chị em không sao , chị đẹp lắm”
“Chị ngước lên nhìn Nó tay chị chỉ vào môi Nó”
“Lẽo miệng quá”
“Đau em chị”
“Chị xin lỗi chị quên nhok có không”
“Hi … Chọc chị đó em không sao”
Chị cười rồi đứng lên
“Quay lưng lại chị xem, gì đây mà nói không sao , đúng là ác mà bầm hết rồi” mắt chị rưng rưng….
“Không sao em hết đau rồi mà chị đừng khóc”
“Chị ôm Nó từ sau lưng vừa nói vừa khóc”
“Chị xin lỗi…. vì chị mà nhok lại bị thế này nhok đau lắm không”
“Không đau mà hết rồi chị”
“Nhok khờ tưởng gạt được chị hả , không đau sao tay bị ê ít cử động”
Vừa nói chị vừa thoa dầu vào vết bầm và xoa , rát kinh khủng và mỏi nhưng đành chịu chứ biết sao giờ…
“Đc rồi chị để em về”
Nhok ngủ đây đi”
“Thôi kỳ lắm, mắc công mang tiếng cho chị”
“Ai nghĩ gì mặc kệ chị không quan tâm chị không sợ”
“Thôi để em qua nhà , em sợ mẹ em lo , à chị đừng nói gì về tối nay nha coi như mình bị tai nạn vậy”
Chị không nói gì lấy áo mặt lại cho Nó , Nó bước ra cổng chị đi theo.
“Về thiệt hả”
“Uhm, thiệt chị khóa cửa cẩn thận nha”
“Uhm, về nghĩ ngơi đi nha nhok” ….
“Dạ”…. Nó chờ chị khóa cổng,cửa xong tắt đèn Nó mới về
Hên quá đèn phòng mẹ vẫn sáng, kiu một lúc mẹ xuống mở cửa ,……
“Sao về muộn vậy con”
“Dạ do đi chơi nhiều lắm mẹ , thôi còn lên ngủ đây”
“Mặt con bị sao vậy”
“Do bị té mẹ à , không sao đâu”
“Có sao không con sao không cẩn thận vậy mà sao té ? con bé Y có bị sao không”
“Không sao không phải té xe đâu mẹ , thôi con lên phòng đây buồn ngủ quá rồi”
Cuối cùng cũng vào tới phòng bước vào nhà tắm đi tiểu mà cũng khó khăn xong bước ra không thay đồ luôn mặc vậy ngủ Nó nhẹ nhàng nằm xuống một bên vậy mà cũng thấy đau vai kinh khủng , thôi cố chịu đau vậy , nằm mà suy nghĩ chuyện lúc nãy sao người ở đây vô cảm quá , mừng là Nó chứ không phải chị…..

16131 Views